[TRANS] AoW – Chương Mở Đầu

Chương Mở đầu

Tôi không biết
chuyện gì xảy đến với cơ thể khi nó ngừng hoạt động
Nhưng hãy thử kể cho tôi nghe một câu chuyện không bắt đầu bằng tình yêu.

  • Trích “Jacaranda” từ tập thơ “Teeth”, tác giả Aracelis Girmay

M Ở Đ Ầ U
2 0 1 8 0 1 2 3

Ánh đèn Seoul nhấp nháy yếu ớt trong màn sương, các tiểu tiên nhảy múa cuốn theo màn đêm. Cây cầu Mapo xuyên qua sương mù, sải cánh tay của nó vươn tới bờ bên kia của dòng sông. Trên thành cầu là những con chữ màu đen thật lớn viết những câu hỏi vô dụng tới các linh hồn lạc lối.

Người có mơ về tình yêu?

Park Chanyeol cười khẩy rồi thở dài, phả ra một làn hơi vương vấn chỉ chốc lát trong không khí lạnh lẽo, lặng thinh rồi tan biến vào nền trời xám xịt. Một câu hỏi vô dụng, hắn nghĩ. Ai mà chẳng mơ về tình yêu.

Người con trai nằm trên nền đất ẩm ướt, lạnh lẽo trong vũng máu của chính cậu ta hẳn cũng đã mơ về tình yêu. Chanyeol tự hỏi liệu cậu ta có nhận ra rằng giấc mơ mình đang theo đuổi không phải là tình yêu đích thực, sau tất cả, rằng đó không phải là giấc mơ mà là một cơn ác mộng. Hắn tự hỏi liệu cậu ta có nhận ra, trước khi chết, rằng cậu ta chưa bao giờ là người theo đuổi.

Chanyeol đổi tư thế, cảm thấy không thoải mái. Chân trái của hắn phát đau, nên hắn dồn trọng lượng cơ thể lên cây nạng, cố gắng giảm bớt cơn đau cũ. Hắn nuốt xuống sự ghê tởm và nhìn xuống, quan sát thi thể nằm ngửa của người con trai.

Hai cánh tay cậu ta mở rộng, như thể đang đợi ai đó lao vào vòng tay khi cậu ta chết – như thể đang sẵn sàng để bay. Lồng ngực cậu ta cũng bị mở phanh, không còn nguyên vẹn, bị cào xé bởi móng vuốt dài bất thường và răng nanh sắc nhọn.

Đây nhìn như một vụ tấn công của động vật hoang dã. Đúng là như vậy, theo một khía cạnh nào đó… Nhưng từ khía cạnh khác thì không phải vậy, và điều đó khiến nó càng trở nên nguy hiểm hơn.

“Bọn họ tìm thấy cậu ta từ lúc nào?” Chanyeol hỏi, kết thúc câu nói bằng tiếng nạng chống lên mặt đường.

Câu hỏi hướng đến một chàng trai đang dựa lưng vào xe cảnh sát đỗ cách thi thể vài mét. Tên anh ta là Kim Junmyeon, nhưng mọi sinh vật có phép thuật ở Seoul đều biết anh với cái tên Suho, Vệ thần(*). Chanyeol gọi anh ta là Kim Junmyeon, với tất cả sự thiếu tôn trọng mà hắn có thể đặt vào tên gọi này.   

(*) The Guardian

“Kim Junmyeon! Anh có nghe tôi hỏi không?”

Kim Junmyeon cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi điện thoại và cau mày. “Ba tiếng trước.”

Quá lâu rồi, Chanyeol nghĩ. Đã quá lâu rồi. Lúc này dấu vết hẳn đã nguội lạnh, con quái vật gây ra chuyện này đã bỏ đi từ lâu.

“Một nhóm sinh viên tìm thấy thi thể cậu ta trên đường bọn họ trở về kí túc xá.” Junmyeon nói tiếp, nhét điện thoại vào túi của chiếc áo khoác đắt tiền được đặt may riêng mà anh đang mặc. “Họ cố gắng gọi xe cứu thương nhưng cậu ta đã chết rồi. Họ không thấy ai khác. Cảnh sát cũng đã khám nghiệm hiện trường nhưng không tìm được gì hữu dụng.”

“Tất nhiên là không rồi.”

Junmyeon cũng chẳng trông mong gì là cảnh sát sẽ giải quyết được vụ này. Đó là việc của Chanyeol, không phải của cảnh sát.

Chanyeol rời đường nhìn tới đôi môi hé mở của chàng trai – tím tái, khô ráp và lặng câm vô vọng. “Coi nào, anh bạn, cho tôi biết điều gì đó có ích đi.” Hắn lẩm bẩm với thi thể đã cứng đờ.

Hắn cẩn thận đặt cây nạng xuống nền đất và từ từ, khó khăn quỳ xuống bên cạnh thi thể để quan sát rõ hơn. Sự ẩm ướt ngấm vào lớp vải ở đầu gối hắn, làm đông cứng các khớp xương. Nó chỉ khiến cơn đau cũ ở đầu gối trái của hắn thêm trầm trọng, nơi kim loại đang cố định các khớp xương. Có lẽ hắn đã rên lên.

“Mọi thứ vẫn ổn chứ?” Junmyeon hỏi, nheo mắt để nhìn rõ mặt Chanyeol trong bóng tối.

“Không sao.” Chanyeol thốt ra qua hàm răng nghiến chặt. “Anh cho ánh sáng tới chỗ này một chút được không?”

Ánh sáng nhức nhối, trần trụi của đèn pin rọi lên thi thể, mang đến một không gian ba chiều không bỏ sót một chi tiết nào của những vết thương mở vốn đã lạnh ngắt.

Máu đã khô phần nào, thẫm màu trên quần áo tạo ra sự tương phản rõ rệt với làn da tái mét.

Những vết rạch trên ngực cậu ta sâu hoắm, cẩu thả, thiếu kiên nhẫn. Đó có thể là cơn đói. Cũng có thể là do còn non nớt. Có lẽ nó còn ít tuổi, rất trẻ, nếu những thứ đó còn có thể được gọi là “trẻ”. Và đang đói, quá cồn cào để có thể kiểm soát bản năng của chính mình. Chanyeol biết những câu chuyện. Mất đến hàng thế kỷ để một con trở nên đủ mạnh để có thể làm hại con người. Hàng thế kỷ kiên nhẫn, thận trọng chờ đợi, khao khát máu thịt. Khi chúng đạt tuổi trưởng thành, chuyến đi săn đầu tiên sẽ là một cuộc thảm sát. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước, nhiều thập kỷ trước. Vụ cuối cùng được ghi lại là từ trước khi Chanyeol được sinh ra. Có điều gì đó trong vụ tấn công này không đúng lắm.

“Được rồi, anh có thể tắt nó đi.” Hắn nói, Junmyeon hạ tay xuống, và trong một thoáng ánh đèn chiếu lên khuôn mặt người con trai. Đôi mắt cậu ta vẫn mở, mù mịt. Dường như đến những giây cuối cùng cậu ta mới nhận ra rằng có gì đó không ổn. (Quá muộn, đã quá muộn.)

Cậu ta hẳn là một chàng trai quyến rũ, Chanyeol cảm thán. Cậu ta có đôi mắt hẹp dài, và sống mũi hơi thấp, nhưng có thể cậu ta có một nụ cười đẹp. Đủ đẹp để thu hút một sự chú ý sai lầm.

Chanyeol nhìn sang phía Junmyeon, nhìn đến đôi giày da của anh, bộ đồ cắt may thanh lịch với quần âu và áo khoác dài. Hắn không thể thấy hết được, nhưng hắn biết Junmyeon đang mặc áo vest ghi-lê bên trong và đeo cà vạt kiểu cổ điển. Trông anh gọn gàng, hoàn hảo, ẩn bên dưới là một mùi vị sai lầm. Đó là phép thuật chảy trong tĩnh mạch của anh, ngấm vào máu của anh. Nó mang lại cho anh một khí tức kỳ lạ, hoàn hảo không nói thành lời, thứ có thể khơi dậy toàn bộ tính cáu bẳn của Chanyeol.

“Anh nói, cậu ta được tìm thấy từ ba tiếng trước. Đã lâu quá rồi.” Hắn chặc lưỡi rồi nhìn đi chỗ khác. “Dấu vết đã lạnh rồi, dù muốn tôi cũng không thể lần theo.”

Junmyeon đang nhìn chằm chằm mũi giày bóng loáng của anh, bóng đến nỗi anh có lẽ thấy được cả khuôn mặt hoàn hảo của mình phản chiếu lại. Đôi mày thanh tú nhướn lên. “Tôi đã cố hết sức, Chanyeol, nhưng nhà ngoại cảm cảnh cáo tôi quá muộn, nên khi tôi tới nơi thì thi thể đã lạnh và cảnh sát đã đang dò tìm xung quanh. Mất chút thời gian để thuyết phục họ rời khỏi hiện trường.”

“Chút thời gian? Tôi tưởng anh chỉ cần làm thế này.” Chanyeol búng tay và cười khẩy khi Junmyeon cau mày nhìn hắn.

Hẳn tự hỏi đám cảnh sát đó sẽ báo cáo tình huống thế nào. Chúng tôi đang khám nghiệm hiện trường nhưng tất cả đều cảm thấy một linh tính bắt buộc phải rời đi mà không ai trông nom gì trong hai giờ đồng hồ. Nhưng mà, hiểu rõ Junmyeon, ngày mai bọn họ thậm chí sẽ còn không nhớ họ đã từng rời hiện trường. Đôi lúc, khi mọi thứ trở nên quá phức tạp, cảnh sát sẽ còn chẳng nhớ rằng ban đầu đã từng có một thi thể. Junmyeon là người kiểu cách, năng nổ một cách quá đáng và đôi khi quá gượng gạo, nhưng anh dọn dẹp rất tốt. Đó là một phần trách nhiệm của anh dưới vai trò Vệ thần của thành phố.

“Ngoài ra, tôi phải nói rằng, chờ rất lâu thì cậu mới thèm nghe máy.” Junmyeon nói tiếp, và Chanyeol cảm thấy một tia khó chịu khi nghe ra giọng điệu khiển trách trong lời nói của người bạn này. Từ khi nào mà Chanyeol lại đồng ý có mặt mỗi lần Junmyeon yêu cầu? Hắn tới để giúp Junmyeon, không phải để bị sai bảo. Tính gắt gỏng quay trở lại, thấm đượm trong lời nói.

“Hôm nay mẹ nó là tối Thứ Năm, tôi đang ngủ.” Hắn lẩm bẩm. “Anh biết đấy, không như những người khác, sáng mai tôi vẫn phải đi làm.”

“Thật ra thì, đã sang buổi sáng rồi, nhìn giờ đi.” Junmyeon đáp lại, phớt lờ sự châm chọc.

Câu nói của anh bị nhấn chìm bằng âm thanh của ba chiếc taxi nối đuôi nhau lao tới. Cảnh sát đã ngăn cách hiện trường bằng băng dính vàng, nhưng họ không thể chặn cây cầu, tất nhiên rồi. Báo chí sẽ có mặt sớm thôi, Chanyeol nhận ra. Đến lúc phải đi rồi.

Junmyeon đợi đến khi những chiếc xe đã băng qua cầu, vùi mình vào chiếc áo khoác dài màu đen dày nặng. “Vậy? Cậu có thể giúp chúng tôi không?” Anh hỏi.

Chanyeol lắc đầu. “Không phải bây giờ. Tôi đã nói rồi, quá muộn để lần theo thứ đó. Nó có thể đã đi bất cứ đâu.”

“Chúng ta không thể đợi đến khi nó giết thêm ai đó, Chanyeol. Cậu biết luật mà. Đây là sự chú ý không mong muốn, và Hội đồng Pháp sư(*) sẽ không thích điều này.”

(*) Council of the Covens

Chanyeol đủ tử tế để giữ kín mức độ quan tâm của hắn về việc Hội đồng Pháp sư của Seoul thích hay không thích gì cho riêng mình. Sau cùng thì, hắn không phải là một pháp sư. Hay bất cứ thứ gì giống như Kim Junmyeon và những người bạn của anh ta.

“Đây là việc của anh, Junmyeon, không phải của tôi. Tôi không truy đuổi những sinh vật này, mà là anh. Tất nhiên, tôi có thể nhìn qua đống lộn xộn chúng gây ra và, nếu chúng ta may mắn, tôi có thể cho anh biết chúng đã đi đâu, nhưng đó đã là giới hạn cho việc hợp tác giữa chúng ta.”

Trong một thoáng Junmyeon tỏ ra hụt hẫng, và Chanyeol cảm thấy một tia áy náy, nhưng chỉ một tia thôi. Hôm nay là tối thứ Năm – hay sáng thứ Sáu, như Junmyeon đã nhắc nhở – và Chanyeol vừa lãng phí vài giờ đi ngủ để nghiên cứu một thi thể bên lề đường trên cầu Mapo chỉ để khiến cuộc sống của Junmyeon dễ dàng hơn. Junmyeon khôn ngoan quyết định rằng không nên cố gượng ép chuyện này.

“Thám tử chịu trách nhiệm vụ này sẽ ghé thăm một vài club vào ngày mai, để xem có ai nhớ mặt cậu ta không. Có thể thám tử sẽ tìm được thứ gì đó thú vị về bạn hẹn của cậu ta. Tôi sẽ nhờ Kyungsoo cập nhật tin tức.”

Chanyeol gật đầu, không cảm thấy bị thuyết phục cho lắm. Bọn họ muốn tìm thì cứ việc tìm, nhưng sẽ không tìm được gì cả. Với rất ít khả năng có người đã từng nhìn thấy gì đó, thì lúc này họ cũng đã quên rồi, giống như cách những cảnh sát mà Junmyeon đã điều khiển để rời khỏi hiện trường vụ án sẽ không còn nhớ đến anh vào sáng mai. Phép thuật có ngôn ngữ riêng của nó mà con người không thể hiểu được. Nó vuột khỏi tâm trí và kí ức của họ, giống như làn khói vuột khỏi đôi môi Chanyeol trong hơi thuốc cuối cùng của điếu thuốc lá sắp tàn.

“Nó có đúng là thứ mà tôi nghĩ không, Chanyeol?” Junmyeon đột nhiên hỏi. “Đã hai năm trôi qua kể từ lần cuối chúng ta để một thứ như nó chạy thoát ở Seoul.”

Thật ra, lần cuối mới chưa đầy hai tháng trước, nhưng Junmyeon không cần biết điều này và Chanyeol cũng không định nói cho anh biết. “Phải, tôi vẫn nhớ. Bởi vì tôi, anh biết đấy, đã giúp anh bắt nó.”

“Giúp tôi nào.” Hắn nói, và Junmyeon đưa một tay ra cho hắn, kéo Chanyeol đứng lên khi hắn nắm được tay anh. Đầu gối Chanyeol đau nhói khiến hắn chao đảo, không thể đứng thẳng mà không có sự hỗ trợ. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi Junmyeon đưa hắn cây nặng để chống đỡ cơ thể.

Junmyeon giấu nắm đấm trong túi áo và vặn vẹo, như thể đang cảm thấy xấu hổ. “Có một pháp sư sống ở Namsan được đồn là người chữa trị giỏi nhất trong nước. Nếu tôi nhờ, cô ấy có thể đến thăm cậu.”

Chanyeol cố nặn ra một nụ cười lịch sự nhưng thất bại. “Tôi không cần người chữa trị, Junmyeon. Tôi cần một pháp sư đủ mạnh để phá bỏ một lời nguyền thiên niên kỷ. Hoặc một nhà tâm lý trị liệu, vì tất cả các bác sĩ khám cho tôi đều nói cái chân vẫn ổn và cơn đau chỉ tồn tại trong đầu tôi thôi. Nhưng rồi nếu vậy thì anh sẽ phải tìm một người khác giúp anh khi một trong những thứ này nhảy xồ ra.”

Junmyeon thở dài, nhưng tạm thời không nói gì thêm, thật tốt, vì Chanyeol cũng không muốn nghe.

“Nếu đây là tất cả,” Chanyeol nói, chống nạng xuống nền đất để nhấn mạnh lời nói của hắn. “Tôi đi đây. Lần tới hãy gọi cho tôi khi anh tìm được thứ gì đó.” Không ai trong hai người tin là sẽ có lần tới.  “Tốt nhất là trước khi dấu vết biến mất.”

Junmyeon thở dài và nhét tay vào túi áo. “Kyungsoo sẽ tới đón tôi khi cậu ấy hết ca trực. Nếu cậu đợi được, xem nào, nửa tiếng nữa, chúng tôi có thể cho cậu đi nhờ xe.”

Nhưng Chanyeol ngáp một cái và lôi điện thoại ra khỏi túi áo khoác. “Thôi, muộn lắm rồi và tôi sẽ gọi taxi, ngay khi ra khỏi phạm vi hiện trường.”

Hắn đã đi gần tới chân cầu khi Junmyeon gọi hắn lại. “Chanyeol! Cậu vẫn chưa trả lời tôi.”

“Ồ, tôi cứ tưởng đó là một câu hỏi tu từ.”

“Vậy tôi đoán đúng? Thật sự là một trong số chúng?”

Chanyeol xoay người lại và trong vài giây hắn chỉ đứng đó, bên lề đường. Một thân ảnh cô độc, mảnh khảnh giữa màn sương, cao và gầy, đứng trên đôi chân cùng một cái nạng. Truyền thuyết kể về một sinh vật thần thoại, một con chó ba chân có phép thuật, có thể nhìn thấu các ảo ảnh của những linh hồn và sở hữu sức mạnh thần thánh để chống lại ác quỷ. Tam túc khuyển (*), người ta gọi hắn như vậy. Nhưng truyền thuyết đã sai, và Chanyeol chỉ là một chàng trai trẻ chân đi cà nhắc, bị nguyền rủa, một người bằng cách nào đó có thể nhận ra phép thuật khi hắn nhìn thấy nó.

(*) Samjokgu (삼족구 – 三足狗): 삼(三): tam (ba), 족(足): túc (chân), 구(狗): cẩu (chó) (mình để là khuyển cho đỡ thô). Tác giả có chú thích là tìm hiểu từ nguồn này: (tiếng Hàn) chuyện dân gian về samjokgu

“Phải. vết tích không lẫn đi đâu được. Là một trong số chúng, chắc chắn.” Hắn nói. “Là một cửu vĩ hồ(*).”

(*) Gumiho (구미호 – 九尾狐): 구(九): cửu (chín), 미(尾): vĩ (đuôi), 호(狐): hồ (hồ ly/cáo thành tinh), cửu vĩ hồ hay tiếng Việt gọi là cáo chín đuôi.

Ít ra truyền thuyết đã đúng về một chuyện. Ngay cả Junmyeon – Vệ thần, một trong bốn pháp sư có đủ sức mạnh để bảo vệ toàn bộ thủ đô, cũng không thể tự mình tìm được hồ ly. Chỉ có Tam túc khuyển mới có thể nhìn thấu qua ảo ảnh của một Cửu vĩ hồ. Và điều đó khiến Chanyeol trở thành sinh vật duy nhất trong thành phố – trong cả nước – có thể giúp Junmyeon.

“Tôi sẽ gọi cho cậu.” Junmyeon hứa, trước khi Chanyeol biến mất.

“Gặp anh sau, hyung.”

Sương mù bao trùm lấy thân ảnh tập tễnh của hắn và những gì còn lại chỉ là tiếng bước chân chậm chạp, nặng nề và tiếng cây nạng chống lên mặt đường. Và những âm thanh ấy cũng sớm tắt dần.

Trên cây cầu, Kim Junmyeon hóa giải thần chú mà anh đã yểm lên hiện trường và đợi cảnh sát quay trở lại. Mặc dù khi họ tới nơi, vẫn bối rối không rõ vì sao ban đầu họ lại rời khỏi, thì đã không còn ai ở đó. Không còn ai ngoài một người con trai đã chết, màn sương mù dày đặc và một vài dòng chữ in trên lan can cây cầu Mapo để ngăn người ta khỏi trầm mình xuống dòng sông bên dưới.

Người có mơ về tình yêu?

1 bình luận về “[TRANS] AoW – Chương Mở Đầu”

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.